Search

LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH SỢ SẤM

Đêm nay Hà Nội...

  • Share this:

LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH SỢ SẤM

Đêm nay Hà Nội mưa lớn, gió dội thẳng vào nhà, mình không đủ sức để kéo cửa lại, rèm bay loạn lên, quạt đổ, sách vở trên bàn ướt sạch, sàn nhà ngập nước, điện mất, tất cả chìm vào bóng tối. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, mình mất ngủ vì mưa bão, mình giật mình và hoảng sợ vì sấm chớp.

Từ khi sinh ra đến giờ, 19 năm, mình luôn thích mưa, bão, sấm, chớp. Mình thèm cảm giác nằm trong chăn ấm xong nghe mưa gió bên ngoài, mình luôn nghĩ ngủ khi trời giông bão là ngon nhất. Nhưng hoá ra, giấc ngủ ấy ngon vì mình biết luôn có người thay mình chắn gió bão.

Hơn 3h sáng, trời ngớt mưa, nhưng mình vẫn chưa ngủ được, mình vẫn sợ sấm lại vang lên, sợ những điều mà mình từng thấy thích thú. Hoá ra trưởng thành là như thế, trưởng thành dạy mình có thêm những điều sợ hãi, trưởng thành làm mình bất an, trưởng thành làm mình nhát gan.

Mình có nhiều đêm nhớ nhà, nhưng mình chưa từng nhớ nhà trong bất an, bất lực và lo sợ như thế này. Mình vẫn đang chìm trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi, nhát gan ngồi một góc, đếm từng giây phút chờ trời sáng, gạch dần từng ngày trong lịch chờ về nhà, đếm từng ngày mong Hà Nội "khỏi ốm".

Bố mình hay dạy "Đại bàng phải học cách cô đơn". Mình tự hỏi dù trở thành vua của loài chim, liệu đại bàng có thấy cái giá cô đơn nó phải trả là quá đắt hay không. Mình không phải đại bàng, mình cũng chẳng muốn thành đại bàng, nhưng mà mình phải trưởng thành, cái giá của trưởng thành cũng thật đắt.

Cái giá của trưởng thành cũng thật đắt.


Tags:

About author
not provided
View all posts